Tôi còn nhớ mùa hè năm ấy, khi tôi nhận việc đốc công ở xưởng đất và thuê trọ chung chủ với bà Gia, một bà chủ tạp hoá trạc bảy nhăm tuổi, người tròn lẳn, thích nghe quan họ và mỗi tối lẩm bẩm cầu kinh cả tiếng đồng hồ. Căn nhà tôi ở có ba tầng, bà lão sinh hoạt chủ yếu ở tầng một, tôi thuê tầng hai, còn tầng ba là sân phơi và gian thờ. Đồ đạc trong phòng chỉ có một chiếc giường dựng sát cửa sổ và một chiếc gương gắn tường, đèn đóm hỏng hóc hết cả.
Vì xưởng đất nằm chỏng chơ giữa một triền đồi, đôi khi tôi thấy cô đơn kinh khủng. Nhiều hôm rảnh rỗi tôi bước thơ thẩn dọc đường ray từ tang tảng sáng, rồi sau khi giao việc cho công nhân trước ca chiều, tôi lượn về nhà trọ cách chừng năm trăm mét mà ngồi chuyện trò với bà con láng giềng. Thi thoảng vào những ngày nghỉ, tôi còn trông giúp gian tạp hoá để bà Gia đi chùa.
Hôm ấy là một ngày chủ nhật vào độ cuối tháng Ba, ngoài trời mưa lất phất và ẩm ướt. Bà Gia gõ cửa phòng tôi từ lúc tờ mờ sáng và nhờ tôi xuống trông giúp quầy hàng. Bà lão mặc một bộ quần áo đi chùa xẻ vạt bằng vải lanh màu nâu bóng, có những hoạ tiết trống đồng dập nổi ở phần ngực và bắp chân. Sau khi căn dặn tôi vài lời và còn ghi hẳn số điện thoại ra một tờ lịch, bà ta xách cái giỏ nan ra đi.
Cả buổi sáng tôi bán được một dây thuốc lá Thăng Long cho ông Chính hàng xóm, một người trạc năm mươi tuổi, mặt mày bủng beo, áo quần bê bết như vừa từ đầm lầy ngoi lên. Ông ta đốt hết một điếu thuốc trước mặt tôi, phàn nàn đôi điều về thời tiết rồi bỏ về nhà. Khi ông lão đi rồi, tôi nhìn vẩn vơ ra ngoài đường. Mưa đã ngớt, một đàn chuồn chuồn bay lăng xăng, lượn lờ trên đỉnh những tán lá, trông chúng bận rộn và ráo riết như thể sắp tiếp đón một vị khách. Gió đã tước trụi những thân cây bạch đàn, lá úa rụng đầy trước mái hiên. Mưa đã ngớt, tôi đứng dậy rảo bước từ tiệm ra đầu ngõ rồi trở lại. Tôi cứ thế bước đi, đầu óc không nghĩ ngợi gì. Lúc ấy, tôi cảm tưởng cuộc đời này sao đẹp đẽ, thi vị đến thế, và tôi ra sức hít đầy ắp bầu không khí dịu nhẹ, khoan khoái, êm ả và nhàn nhã này.
Nửa tiếng sau thì mưa tạnh hẳn. Vầng dương trải một lớp mạ vàng bóng loáng trên mặt đường nhựa, lốm đốm những vũng loang lấp lánh màu cầu vồng. Mùi tanh tưởi và mùi của đất hoà quyện xộc lên lúc tôi bước ra kéo liếp cửa chắn. Ngay lúc ấy, tôi thấy một chiếc xe máy phóng từ xa tới và dừng trước thềm nhà. Bà chủ tạp hoá khệ nệ bước xuống từ ghế sau và rảo bước về phía tôi. Bà lão lay lay bắp tay tôi và niềm nở nói:
“Nay con gái tôi tới chơi!”
Tôi khẽ nhún vai mỉm cười. Đến bấy giờ tôi mới biết bà có con gái.
Thế rồi người phụ nữ kia dựng chân trống xuống và vừa tháo quai mũ bảo hiểm, cô vừa ngước mắt hỏi tôi:
“Anh là N. hả? (cô gái gọi tên tôi) Suốt đường đi bà cứ kể về anh mãi!”
Tôi máy móc gật đầu.
Cô rất trắng. Cô mặc một chiếc váy dài màu xanh lơ dài ngang bắp chân, hơi thùng thình nhưng xiết lại ở phần eo. Qua lần vải mỏng tôi thấy loáng thoáng vóc dáng mảnh mai của người đàn bà, và những diềm ren vắt ngang xương quai xanh trông như những đốm nước li ti sủi bọt. Dưới chân cô có một chiếc làn đựng đồ rước lễ và một bó nhang. Tôi bê giúp món đồ vào trong. Hai bên gò má cô thoáng ửng hồng lúc cô ngước lên nhìn tôi, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán trăng trắng. Cô nói giọng nhí nhảnh:
“Chà… Anh cao chắc phải chừng mét tám đấy nhỉ? Chà… cao quá.”
Xếp đồ xong, tôi trở ra ngồi ở bậc thềm và đọc hú hoạ vài cuốn tạp chí cũ. Chừng năm phút sau thì cô trở ra. Sau khi đeo xong đôi giày cao gót, cô đánh mắt sang tôi và hồ hởi nói:
“Thôi, chào anh N. nhé, em về đây!”
Khi cô đi rồi, bà Gia kể cho tôi nghe về cô. Tên đầy đủ của cô là Nguyễn Ngọc Trâm. Cô hai mươi bảy tuổi. Cô sắp dọn về đây ở hẳn, cùng lúc giảng dạy văn học ở một trường đại học công lập trên trung tâm thành phố, còn trước đó hai mẹ con (cô có một bé gái đang học lớp một) định cư gần doanh trại của chồng ở Móng Cái. Sau khi ly hôn, Trâm giành được quyền nuôi dưỡng con. Và tôi nghe kể thêm rằng từ nay trở đi, cứ cuối tuần cô sẽ tranh thủ tạt qua đây chơi.
“Có ồn ào tí chút thì cậu thông cảm nhé,” bà Gia khom người nói khẽ với tôi như thể đang khuyên răn điều gì, rồi bà nhờ tôi thu liếp cửa lại để ngủ trưa.
Tôi đóng cửa giúp bà rồi trở lên phòng, người khoan khoái như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ đẹp. Lúc ấy tôi thấy cô sao còn thơ trẻ quá…
Suốt ba tháng ròng, Trâm ghé qua vào mỗi chủ nhật. Nhiều lần từ trên ban công trông xuống, tôi thấy nàng đưa con gái theo cùng. Nàng thường diện váy, những chiếc váy thụng sát nách mà phụ nữ hay mặc ở nhà, tóc vấn sơ sài, vài ngọn tóc tơ phất phơ hai bên trông như những dải lụa. Đứa bé rất giống nàng, trông sạch sẽ, hết sức tươm tất, da trắng hồng, gương mặt bầu bĩnh. Tôi nhanh chóng biết được tên em là Thuỳ, nhưng người nhà hay gọi em là Ốc, và đến cái biệt danh này cũng làm tôi thấy ngộ nghĩnh, đáng yêu theo, dù tính mau miệng ở em khiến tôi hơi nhức đầu.
Chúng tôi cùng ăn cơm. Suốt bữa ăn, bà Gia nói rất nhiều, mặt mày phấn chấn như người say, chốc chốc lại ngả sang cô con gái, trao đổi thì thầm gì đó về đất đai, nhà cửa. Ốc vừa ăn vừa xem TV, hoàn toàn lơ đễnh. Có vẻ vì giữ ý tứ nên đôi lần Trâm có dừng lời với mẹ và quay sang hỏi chuyện tôi. Nghe bà Gia kể tôi biết đánh đàn, nàng hỏi tôi tập đàn đã lâu chưa và nếu rảnh có thể dạy Ốc được không.
“Ừ, phải đấy,” bà Gia phụ hoạ theo.
Tôi phẩy tay coi như chuyện đùa và đáp:
“Thế cô Trâm có học không thì tôi dạy luôn một thể!”
“Được, rồi xem em với Ốc ai tiến bộ hơn!”
“Nhưng mà tôi nói trước nhé, tôi chỉ biết sơ sơ thôi! Xưa ông già tôi từng làm trong ban văn nghệ quân đội nên có chỉ bảo được tí chút. Tôi nghỉ đánh từ đợt cấp ba rồi.”
Nàng cười nụ rồi quay sang phía mẹ, lập tức trở lại với những đề tài riêng tư hơn, thì thầm gì đó mà tôi không nghe rõ. Chẳng biết phải làm gì, tôi ngồi chơi với Ốc cho đỡ chán. Tôi cho nó ngồi lên lòng mình và qua mái đầu thơ trẻ của đứa bé, tôi ngắm nàng. Nàng có một nốt ruồi ngay dưới khoé mắt bên trái, nó mờ mờ một màu nâu xỉn mà nhiều lần tôi cứ ngỡ là vết đồi mồi. Mỗi khi nàng cười, dường như cả cái nốt ruồi và đôi mắt của nàng cùng trở nên sẫm hơn. Gương mặt kia mà khóc thì sẽ thế nào, tôi nghĩ. Vì bàn ăn hẹp, nhiều lần tôi duỗi dài chân và khi ấy, bàn chân tôi tình cờ chạm phải chân nàng. Tôi bối rối ngước lên, thấy nàng đỏ mặt và nhìn tôi mỉm cười e lệ.
Sau lần ấy, tôi bắt đầu tập đàn trở lại. Những sáng chủ nhật, tôi dạy đàn cho đứa bé từ tám giờ tới gần bữa trưa, còn nàng đem một chõng ghế bằng cói ra trước mái hiên và đọc sách. Nàng đọc rất nhiều, những cuốn tiểu thuyết bi ai, có thể thấy rõ chúng gây cho nàng sự ủ rũ thế nào thông qua dáng vẻ xanh xao, sầu muộn, qua cách nàng uể oải vén tóc lúc lật giở trang sách. Một lần, sau khi tiết học đàn kết thúc, đứa bé vừa chạy đi chơi thì nàng thình lình tới đứng sau tôi và hỏi:
“Anh thấy công chúa nhà em thế nào?”
“Cũng được.”
“Thầy giáo gì mà dửng dưng vậy?”
“Anh đâu phải em! Mà sao thế, em vớ phải cuốn sách chán quá nên phải ra đánh chuyện với anh à?”
“Trời… sao anh đa nghi hết mức! Không thèm nữa!”
Cuối cùng, vì chiều hôm ấy mất điện, nàng rủ tôi cùng đi dạo ngoài công viên. Chúng tôi bước men theo hàng cây liễu. Mặt hồ êm ru, phẳng như một tấm gương dát vàng dưới ánh chiều muộn, và hơi nóng bốc lên ngùn ngụt như một lò xông hơi. Vầng dương sắp khuất bóng, chỉ nhổm lên một vòng bán nguyệt cong cong chìm sau khối thoi đen thẫm của toà cao ốc.
Một đôi chim én tới đậu trên một cành cây buông rủ gần sát vệ hồ. Hai con chim đứng cách xa nhau, rồi con to hơn bỗng nhích sang, móng vuốt quắp lại và rồi chúng cùng bay đi, lại tiếp tục rong ruổi trong vùng trời tự do, trông như hai chấm xanh đen di động lả lướt trên nền trời nhá nhem chiều muộn. Tôi nhìn đôi chim ấy và thở dài rất khẽ, nhưng nàng đã nghe được, và nàng chúi người về trước để nhìn rõ mặt tôi rồi hỏi:
“Cho hỏi nhà khoa học đang tư duy gì thế?”
“Thôi đi, nhà văn ạ!” tôi cười nói.
“Đi dạo thế này thích thật nhỉ?” nàng nói, mắt nhắm hờ và hít một hơi sâu.
“Ừ, thích thật!” tôi nói.
“Nhất là khi đã ru rú trong nhà cả ngày.”
“Âu cũng là cái tật…”
Rồi nàng nhanh nhẹn chạy lên trước tôi, sải từng bước dài như thể tránh những vũng nước. Đến một khúc quanh vắng vẻ, nàng nán lại rất lâu, ngắm nhìn một bông hoa leo lắt mọc dưới thành cầu, gương mặt tư lự tựa hồ đang suy nghĩ điều gì. Rồi nàng bảo tôi:
“Anh nhìn xem, đoá hoa kia tươi mát nhưng cô độc quá!”
“Nàng muốn có nó,” tôi nghĩ. Nhưng lúc tôi toan bước xuống hái bông hoa đó thì nàng chợt ngăn lại:
“Thôi, anh hâm quá!”
Tôi kiên quyết hái bằng được nên nói:
“Không, cô cứ ở nguyên đấy. Cô chỉ cần giữ tay cho tôi là được.”
Nàng cự nự vài giây rồi sau rốt cũng đành thuận tình. Bàn tay nàng lạnh và mát như đá tan trong miệng. Thế rồi tôi rướn người về trước, một chân chống trên thành hồ, một chân dựng xuống bờ dốc, mắt nhìn đăm đăm vào những đoá hoa mộc miên, đỏ loà một vùng trước mắt như những thiệp lì xì treo đầy cành cây những ngày Tết. Tôi cố với lấy một đoá gần mình nhất.
Đột nhiên tôi chới với, tưởng như ngã nhào về trước và kêu lên mấy tiếng “Ối! Ối!” Trâm hoảng lắm, nàng dùng cả hai bàn tay siết chặt cổ tay tôi và kéo tôi vào bờ. Hai chúng tôi lùi về sau mấy bước, tưởng như ngã dấm dúi vào nhau, và cả hai cùng lúng túng phủi phủi quần áo. Nàng nhìn tôi bằng ánh mắt trách móc, miệng mấp máy toan quở trách điều gì, nhưng khi tôi chìa ra bông hoa trước mặt nàng, thì nàng reo lên, mắt long lanh.
“Ôi! Thế mà cũng được này!”
“Được chứ sao không!”
“Tài quá thể!”
“Đây, của cô đây,” tôi nói và gài bông hoa vào vành tai của nàng.
Lúc ấy, trời đã tối thẫm, ánh đèn vàng hắt lên mặt nàng những vệt sáng nhàn nhạt, nhưng tôi có thể đoán biết được nàng đang thẹn. Nàng mím môi và cúi đầu xuống, như lảng tránh ánh mắt tôi.
“Sao thế? Cô thẹn à?” tôi trêu nàng.
Nàng không đáp, người lắc lư khiến tà váy phất phơ hai bên. Rồi tôi lấy tay nâng cằm nàng lên, khẽ đặt vào môi nàng một nụ hôn. Nàng víu lấy cổ tôi và vụng về hôn vào má tôi. Tôi cảm thấy bàn tay nàng siết chặt đằng sau lưng mình…
Kể từ ấy, tôi và nàng thường đi dạo cùng nhau. Nhiều khi tôi dẫn nàng qua xưởng, giới thiệu nàng với các anh em và giải thích cho nàng hiểu cơ chế hoạt động của từng loại máy móc. Nàng im lặng lắng nghe, không ngắt lời, tấm tắc khen ngợi và hoàn toàn tin tưởng vào kiến thức của tôi. Chúng tôi dạo ra công viên vào tối muộn. Xa xa, mặt nước lấp loáng một màu bàng bạc. Tôi kéo nàng lại gần mình và hôn tới tấp lên môi, cổ nàng.
Một tháng sau, khi tôi và nàng đang đi bộ men theo bờ hồ, nàng bất ngờ nhảy phắt lên lưng tôi từ đằng sau và ghé sát tai tôi, nàng thầm thì:
“Anh có yêu em không?”
Tôi sực nhớ lại nhớ lại từng những bộ váy nàng đã mặc trên người, nhớ lại cả bông hoa mộc miên cùng nụ hôn dưới ánh chiều muộn, rồi ngả đầu về sau, tôi nói giọng cả quyết:
“Anh yêu em! Không, phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Kể từ phút ấy, anh chỉ biết có em và yêu có em. Anh…”
Nàng dịu dàng mỉm cười và hôn tôi. Một giọt nước mắt của nàng vương lại trên gò má tôi. Tôi thả nàng xuống và chúng tôi đứng đối diện nhau.
“Em sao thế?”
“Em cần nói với anh cái này,” nàng nhìn thẳng vào mắt tôi và nói, sau một hồi im lặng. “Tháng tới em sang Canada. Em sẽ lấy bằng thạc sĩ bên đó luôn.”
“Em đi bao lâu?”
“Chừng hai năm.”
Tôi thở dài và hỏi thêm:
“Thế còn cái Ốc?”
“Em gửi nó về đằng nội.”
“Ừ, vậy tốt quá rồi.”
“Ừ, may quá!” nàng nói và thở phào nhẹ nhõm. “Này! Anh nghĩ gì thế? Anh đang tính bỏ em luôn đấy chứ?”
“Em hấp quá! Anh buồn thôi…”
Nàng lại kéo đầu tôi xuống và hôn vào môi tôi.
“Vừa rồi là cái hôn tạm biệt?”
“Chàng khờ của em, anh chẳng biết tận hưởng gì cả!”
Một tháng sau, tôi ra tiễn nàng ở sân bay. Nàng mặc chiếc váy thụng màu xanh lơ vào hôm đầu tiên tôi gặp nàng. Trông nàng thiểu não và xanh xao, có vẻ nàng không an tâm vì điệu bộ ủ rũ ở tôi. Đứng trong hàng chờ, nàng ngoái lại nhìn tôi hoài, rồi khi gần tới lượt mình, nàng bỗng vùi đầu vào ngực tôi và thủ thỉ:
“Mạnh mẽ lên nào! Anh đợi em về nhé! Giờ là em chỉ yêu có anh thôi đấy! Rồi anh sẽ thấy hai năm trôi nhanh như cái chớp mắt, nhoáng cái là em về bên anh!”
“Ừ, như một cái chớp mắt thôi mà,” tôi thầm nhủ và đáp lại nàng: “Em yêu, em đi mạnh khoẻ nhé!”
“Anh cũng vậy, phải giữ gìn sức khoẻ. Hút thuốc ít lại! Thi thoảng nói chuyện với mẹ cho bà đỡ tủi nhé anh. Em đi chắc bà buồn lắm. Còn về chuyện chúng mình, nếu anh đợi em về được thì em hứa sẽ gả cho anh. Em sẽ làm vợ anh! Chúng mình sẽ sống bên nhau!”
Tôi trông theo nàng tới khi nàng bước vào khoang máy bay, và trước khi băng qua ngưỡng cửa, nàng quay lại nhìn tôi rất lâu. Mắt nàng đỏ hoe đẫm lệ, nàng vội vã che mặt rồi quay đi…
Chuyện sau đó thì tôi không nhớ gì cả. Mà đúng ra là cũng chẳng còn gì thêm để mà nhớ.
Bình luận về bài viết này