Những cung đường thân quen

Một chiều mùa thu, tôi bước đi dọc đường phố Hà Nội trong dáng chiều mờ ảo của hàng cây xanh rậm lá, dưới làn ánh sáng óng ánh màu đồng thau của vầng dương lấp ló đằng xa. Gió thổi đìu hiu, khẽ lay những tán lá trên cành, tôi lắng nghe tiếng chim chích choè rả rích và cảm thấy mình như trẻ lại, trong lòng thật nhẹ nhõm, và tôi nhớ…

Ồ, tôi nhớ những cung đường thân quen. Ký ức về tuổi trẻ của tôi đã gửi gắm ở từng hàng cây, quán xá, hay cả hai cái xích đu hoen gỉ im lìm, mà thi thoảng mới được mấy đứa trẻ chiếu cố tới ngồi. Phố Trung Tự, Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc, tất cả những con đường nườm nượp người qua đường và cả cái ngã tư lộng gió, nơi dãy nhà tập thể đứng đối diện toà Vincom bề thế như cuộc chiến không khoan nhượng giữa truyền thống và hiện đại. Đã từng có một anh thanh niên, một “tôi” ngày còn chập chững bước lên thị thành, đang đi chậm rãi trên vỉa hè lát gạch của hiệu sách Nhã Nam, mắt ngước nhìn vào phía sau khung cửa kính thuỷ tinh trong suốt và ao ước có thể chất đầy căn phòng mình ở nhà bằng những vách kệ đầy sách cao tới trần nhà.

Tôi băng qua cầu, lá vàng hai bên rụng lả tả xuống mặt nước như một rừng bươm bướm. Hôm ấy trời lạnh căm, tôi đút hai tay túi áo, khép mình và lặng lẽ dấn bước. Tôi đã đi tới đâu? Tới cuối con đường, nơi có một căn nhà nhỏ nằm sâu trong phố Trung Văn, và có cô con gái của một nhân viên bưu điện ở S. đã rời bỏ gia đình nghèo khó của mình để lên Hà Nội theo học ngành kiến trúc.

Và đây, chính tôi đang bước men theo ngõ hẹp, trên đầu lủng lẳng những chậu hoa và giàn quần áo, đưa mắt lên khung cửa sổ gỗ màu nâu bóng, đang mở toang trông xuống dưới đường. Nàng đang ở đó, tay tì vào bậu cửa và mỉm cười. Lòng tôi phấn khởi, tôi rảo bước nhanh hơn về phía cánh cổng thép. Nàng bình tĩnh bước xuống cầu thang, nhẹ nhàng, hai đầu gối thon thon hiện ra sau lần vải mỏng và chiếc vòng ở cổ chân mảnh dẻ của nàng phát ra một âm thanh dìu dịu, trong trẻo như tiếng chuông gió. Có một con mèo tam thể, béo núc ních, nằm ngái ngủ trên yên xe mà nó đã cào rách lươm bươm – có lẽ người ta để nguyên cho nó chiếc xe đó. Thấy tôi, hai ông bà chủ nhà ngó ra và đảo mắt thăm dò, nhưng không nói gì.

Nàng kéo tay tôi dẫn lên cầu thang, dừng lại ở bậc nghỉ, nơi có treo một chiếc gương gắn tường, rồi nàng rút điện thoại ra chụp và tấm tắc khen: “Anh xem chúng mình đẹp đôi chưa này!”

Tôi khẽ trùm lên nàng tấm áo choàng đen, nàng yếu đuối co ro ôm ngang mình tôi và khép nép tránh những cơn gió từ xa đổ vào. Phòng của nàng cũng lạnh, nhỏ nhắn, tươm tất, còn nàng thì trẻ trung, giản dị, gò má ửng hồng vì lạnh và bờ môi nàng không to son trông nhợt nhạt, dung dị lắm. Có một gian bếp rộng nằm ở sát vách, một cửa sổ đối diện cửa ra vào ngay trên chiếc giường gỗ kê sát tường. Nàng treo tấm áo lên móc gắn tường và dường như không biết nên làm gì, nàng bảo tôi ra cài then cửa sổ và thu liếp rèm xuống: trời bắt đầu mưa lất phất.

Nàng chậm rãi kéo tôi ngồi xuống giường, và gục đầu vào vai tôi, nàng thầm thì vài lời âu yếm. Trong phòng im ắng, nghe rõ tiếng đồng hồ chạy và tiếng dao thớt lạch cạch từ dưới tầng một vọng lên. Tôi ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc, mùi của thân thể nàng, khi nàng kéo tôi nằm xuống giường và lấy chăn trùm lên. Trong bóng tối, nàng khéo léo cởi áo quần, lần lượt; tôi thấy loáng tháng hai bầu ngực nho nhỏ, trăng trắng, nhô cao lên; những núm vú sậm màu và hơi tím tái vì lạnh. Nàng rùng mình và nói:

“Lại đây nào!”

Tôi sà vào lòng nàng, áp mặt vào khuôn ngực nhỏ nhắn nơi tôi có thể nghe rõ quả tim nàng đang rung lên từng hồi, hơi thở nàng nóng ran phả vào mặt tôi, hổn hển.

… Chừng ba mươi phút sau, khi đã rã rời, tôi nằm soài người trên nệm và nhắm hờ mắt. Nàng đã trở dậy, đun một ấm nước, nhúng hai cốc trà quế mật ong và đem từ trong tủ lạnh ra một ít mứt. Chúng tôi vùa ăn vừa chuyện trò lai rai, chúng tôi bàn nhiều về tương lai của hai đứa, những chuyện sau này, khi tôi đã ổn định hơn, có một chỗ đứng đàng hoàng và lúc đó tôi có thể chuyên tâm viết văn, còn nàng sẽ cam tâm lùi về hậu phương đỡ đần và kinh doanh tay trái mặt hàng gì đó, giống như mẹ nàng vậy! Ôi, viễn cảnh ấy thật hạnh phúc và thơ mộng, trong khi ngoài kia gió rít lên từng cơn như thể đang cười vào những mơ ước vụng dại của đôi tình nhân trẻ, mà chúng tôi nào có để tâm…

Tôi còn nhớ gì nữa nhỉ… Nhớ tháng Mười năm sau đó nàng phải về quê chăm người cha già yếu – trong nhà chỉ còn lại mình nàng. Nàng đã khóc rất nhiều, dường như nàng khóc hộ cả phần tôi, khi tôi cầm tay nàng và áp lên má tôi ở nhà ga xe lửa. Rồi những hồi còi liên tiếp rú lên, nàng xách va li bước theo đoàn người chen chúc ngoài bến, đầu ngoái lại nhìn tôi hoài. Tôi còn nhớ trước khi vào toa, nàng kéo cổ tôi xuống và hôn vào môi, vào mắt, vào trán tôi. Nàng nhắm mắt khi tôi đưa tay vuốt má nàng, và tôi nói trong cơn thổn thức rằng tôi sẽ đoàn tụ với nàng vào mùa xuân tới…

Sau đó tôi không nhớ thêm gì, mà thực ra cũng chẳng còn gì thêm để mà nhớ.


Xếp hạng: 3 trên 5.

Đăng ký theo dõi

Đăng ký để nhận thông báo mỗi khi mình đăng tải bài viết mới nhé!

Được xuất bản bởi


Bình luận về bài viết này

Khám phá thêm từ Thành Long

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc