Dường như đàn bà bẩm sinh đã sở hữu năng lực yêu đương, cái tiềm năng đó chỉ cần được đánh thức, được khuấy động; họ nhanh chóng nắm giữ được nghệ thuật tình ái. Ngược lại, đám đàn ông thì săn đón họ, chạy theo họ, học hỏi từ họ. Không có ngoại lệ.
Tolstoy, trong Chiến tranh và hoà bình, đã nói một câu tưởng như rất chí lý: “Một người đàn ông dành cả đời để yêu một người đàn bà duy nhất còn hiểu đàn bà hơn kẻ yêu hàng trăm”. Nhưng ở đây ta phải mượn một câu của Oscar Wilde để bẻ lại: “Đàn bà sinh ra để được yêu, không phải được hiểu”. Tất nhiên, Tolstoy có khi hiểu đàn bà còn hơn đàn bà hiểu chính họ, nhưng tất cả những thứ đó phỏng có ích gì? Ông có tìm thấy hạnh phúc không, trong cuộc hôn nhân đầy sóng gió của ông, trong nghệ thuật của ông, hay cả trong tôn giáo của ông? Về cuối đời, ông đâm ra bài xích nghệ thuật, chối bỏ chính những kiệt tác của mình; cuộc hôn nhân của ông là một sai lầm, thảy bắt nguồn từ một sự ngộ nhận mà rất nhiều người vướng phải: tin rằng tình yêu (giả như tình yêu và hôn nhân có thể song hành) sẽ đem lại sự cứu rỗi. Còn về tôn giáo, mong là ông đã toại nguyện.
Và sự ngộ nhận thứ hai: tin rằng hạnh phúc có tồn tại trên cuộc đời này. Hạnh phúc là một ảo ảnh, thường bị nhầm lẫn với niềm vui. Niềm vui chóng vánh ra sao thì hạnh phúc mong manh nhường ấy, nó tráo trở và không dành cho một số kiểu người nhất định.
“Ông đã dành cả cuộc đời để theo đuổi hạnh phúc, và chưa bao giờ ngộ ra rằng hạnh phúc chỉ đạt được khi ta thôi tìm kiếm; và hơn nữa, hạnh phúc chỉ được thấu hiểu khi mất đi. Thật khó có ai có thể nói ‘Tôi hạnh phúc’; mà chỉ có thể nói ‘Tôi từng hạnh phúc’. Bởi vì hạnh phúc không phải là sự khỏe mạnh, sự hài lòng, sự thoải mái của trái tim, sự vui thích, sự tận hưởng: tất cả những điều này đều tạo nên hạnh phúc, nhưng chúng không phải là hạnh phúc.”
– Somerset Maugham
Bình luận về bài viết này