Xin chào mọi người! Tôi đang chào những người không quen biết tôi ngoài đời, mà chỉ qua những bài viết tôi đăng tải.
Tôi là Vũ Thành Long (chà, mong một ngày không xa cái tên này sẽ đến với bạn trên một tuyển tập truyện ngắn), ngót hai mươi tư tuổi khi tôi gõ những dòng này. Nguyên quán tôi ở Hải Dương, nay là Hải Phòng. Tôi thực sự đọc sách vào năm 19 tuổi, bắt đầu viết lách sau đó không lâu. Có lẽ tôi có chút ít văn tài, xem chừng rất nhỏ mọn…
Trong cuốn Kiếp người (Of Human Bondage), Somerset Maugham đã để nhân vật chính Philip Carey, người sau khi theo đuổi hội hoạ hai năm ở Paris, đã phải nhờ đến sự đánh giá của một thầy học để biết mình có thực tài hay không; nếu chàng quả thật không có tài, thà chàng làm một việc khác còn hơn – nói cách khác, chàng không muốn trở thành một nghệ sĩ xoàng. Thầy học đến xem tranh của Philip rồi bảo:
“Anh có đôi chút khéo tay đấy, nhưng tôi thật sự không thấy bóng dáng tài năng trong này.”
Và Philip từ bỏ hội hoạ.
Tôi phần nào cũng đang trong tình trạng tương tự. Nếu chỉ có thể trở thành một cây bút xoàng, tôi sẽ làm nghề khác. Có ích gì đâu cơ chứ, nghệ thuật dẫn đến nhà thương, hại não và chứng u sầu. Nhưng suy cho cùng, viết vẫn là điều tốt đẹp và thiêng liêng nhất từng xảy đến với tôi, qua nó, tôi đã được sống triệu cuộc đời cùng lúc.