Những lời tự nhắc mình


Điều quan trọng là bạn chẳng cần cam chắc những gì bạn viết ra có quan trọng với ai hay không. Quan trọng với bạn là đủ lý do để viết rồi.

Điều quan trọng là bằng mọi giá đừng cố gắng bắt chước thần tượng của bạn.

Điều quan trọng là đừng vừa viết vừa sửa, nhưng có thể vừa viết vừa nghĩ. Tuyệt nhất là nghĩ kỹ rồi mới đặt bút, nhưng cầu toàn là kẻ thù lớn nhất của sáng tạo. Chúng ta, những kẻ nhặt nhạnh từng mẩu thời gian rảnh rỗi để viết, để dốc lòng mình ra trong đêm khuya tĩnh mịch, đơn giản là không thừa mứa thì giờ tới mức nắn nót được như Flaubert. Hãy cứ để Flaubert là Flaubert thôi.

Điều quan trọng là đừng quá quan tâm mọi chuyện rồi sẽ dẫn đến đâu. Không toả sáng cũng được, không thành kỳ tài cũng được, không viết được kiệt tác rồi bị lãng quên cũng được.

Điều quan trọng là phải yêu lấy những tác phẩm của mình, như người mẹ ôm ấp những đứa con rứt ruột đẻ ra, dẫu chúng có lập dị, có khác người, có xấu xí ra sao. Chúng là con mình, thế là đủ.

Điều quan trọng là nhìn thật sâu vào bên trong mình, nhưng đừng mong chuyện ấy sẽ đem lại kết cục gì khả quan trong một sớm một chiều. Ở độ tuổi còn trẻ, quán xét nội tâm quá kĩ càng chỉ càng đâm ra lậm bản thân và gây ra thói ủ dột. Hãy hướng tầm mắt ra ngoài.

Điều quan trọng là đừng quan tâm đến việc câu chuyện của mình có bổ ích hay không, có đem lại một bài học, một thông điệp thiết thực nào hay không. Chekhov viết hàng trăm truyện ngắn, trong đó có những kiệt tác đến nay vẫn được ca tụng, và cũng có những truyện giải trí bông lơn hời hợt, chẳng đọng lại mấy.

Điều quan trọng là đừng cố gắng ép mình phải viết, mà hãy cố gắng ép mình không viết. Không viết được thì cũng buồn thật đấy, nhưng biết làm thế nào. Ray Bradbury nói rằng ông ta có sẵn một bản liệt kê những danh từ tượng trưng cho những thứ mà ông ta muốn viết về, và mỗi khi cần viết, ông chỉ cần rút từ đó ra một danh từ. Nếu chưa thể viết những cái hay ho, tạm thời viết những cái vụn vặt vậy.

Điều quan trọng nhất là tài năng. Thứ đến là sức khoẻ.

Nếu số phận đặt định bạn phải trở thành một nhà văn, bạn không thể trốn chạy khỏi sự tất yếu ấy. Chẳng chóng thì chầy bạn sẽ trở thành nhà văn, khi bạn có cái để nói và biết cách để nói. Nhưng thường thì những người không (hoặc chưa) thích hợp để trở thành nhà văn nhất lại ngoan cố trở thành nhà văn. Điều quan trọng là chờ đợi….

Tôi không chấp nhận sự lưng chừng, tôi không muốn làm hạng văn nhân nửa mùa, xuất bản được vài ba cuốn sách rồi mang danh nhà văn; hoặc là có tất cả, hoặc là không gì cả. Có thể trong tương lai tôi sẽ gom góp được cho đủ một tập truyện ngắn, nhìn cuốn sách được xếp lên kệ, rồi tôi chán, và lẳng lặng trở về với công việc mưu sinh của mình. Nếu thế, tôi sẽ không gọi tôi là nhà văn.

Và điều cuối cùng: tri thức do mình tự nghiệm ra là tri thức đúng đắn nhất. Mọi lời khuyên khác, dẫu đến từ bậc thiên tài, cũng chỉ đáng gọi là tài liệu tham khảo.


Xếp hạng: 3 trên 5.

Đăng ký theo dõi

Đăng ký để nhận thông báo mỗi khi mình đăng tải bài viết mới nhé!

,

Được xuất bản bởi


Bình luận về bài viết này

Khám phá thêm từ Thành Long

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc