Hoàng búng mẩu thuốc vào vạt cỏ và lập tức châm một điếu mới. Anh đứng một mình trước cổng trường cấp ba là nơi anh đang theo học năm cuối. Thảng hoặc mới có một chiếc xe điện lướt ngang: đang là ngày nghỉ và buổi tổng duyệt đã bắt đầu được ba mươi phút, có thể nghe thấy tiếng hò reo rộn rã cùng tiếng lạo xạo của những viên sỏi đựng trong vỏ chai rỗng khi đám đông cuồng loạn khua khoắng. Vì là dịp kỷ niệm 50 năm thành lập nên sự kiện được tuyển chọn rất khắt khe, cốt để buổi lễ diễn ra thật suôn sẻ, hoành tráng. Mỗi lớp trong ba mươi sáu lớp cả thảy phải đóng góp tối thiểu một tiết mục văn nghệ, rồi sơ khảo, chung khảo, cuối cùng mỗi khối chỉ chọn ra vài ba tiết mục đặc sắc nhất, hứa hẹn gây nhiều ấn tượng nhất với đông đảo khách mời đặc biệt, mà chủ yếu là những chủ doanh nghiệp danh tiếng lẫy lừng hay những vị tai to mặt lớn từng theo học tại trường.
Trong lớp Hoàng không thiếu cây văn nghệ, nhưng nhiệm vụ lần này đã được chỉ định riêng cho Ngọc, một mình nàng sẽ đứng ra biểu diễn một tiết mục đơn ca. Nàng không lấy thế làm phiền, – bản thân nàng cũng rất ngóng đợi. Nàng được trời phú cho một giọng hát hay và một giọng nói còn hay hơn nữa. Đôi khi người ta bảo nàng nói như hát. Nàng có rất nhiều người theo đuổi, nàng biết vậy, và không bao giờ đáp trả ai cũng không bao giờ khước từ ai. Minh coi khinh hạng đàn bà như vậy, anh nghĩ dây dướng vào hạng này chỉ tổ nhức đầu và không khác nào giao phó trái tim mình vào tay kẻ khác. Nhưng đến khi anh nghiệm ra được điều đó thì anh đã thích nàng mất rồi. Rất thích.
Đó là lần đầu tiên anh nếm trải cảm giác khổ sở của một mối tình đơn phương, và anh nhìn mối tình si mà dạo trước anh từng cho là trò vớ vẩn hết mức với một ánh mắt cảm thông hơn nhiều. Anh hiểu rằng mình cũng đã lâm vào thế khó, và giờ đây khi thực sự chạm trán vấn đề thì anh mới cay đắng thừa nhận rằng mình cũng chẳng thể làm khác hơn ngoài việc u sầu, để cho nỗi đau đớn của tình yêu không thoả nguyện gặm đục. Anh cố không yêu nàng, nhưng điều này chỉ khiến anh yêu nàng hơn. Anh chưa hề tỏ tình, nhưng anh gói ghém mọi tâm tư của mình vào trong ánh mắt dịu dàng xen lẫn ái mộ và trong những cử chỉ quan tâm mang tính hồn nhiên vụn vặt của lứa tuổi mới lớn. Anh mua cho nàng những tặng phẩm lặt vặt, gửi nàng vài bài hát anh thường nghe, kể cho nàng nghe về tuổi thơ, về gia đình mình. Có lần, trong giờ giảng bài, anh cặm cụi vẽ tấm lưng nàng gầy gầy từ phía sau, rồi cố tình để nàng phát hiện ra; nàng ngắm bức phác hoạ với một vẻ ngây thơ lơ đãng, mỉm cười và gấp lại đút vào túi áo khoác. Anh coi tự hành động ấy đã đủ là một lời tỏ tình, nhưng thái độ của nàng khi đón nhận bức vẽ, vô tư như nàng vốn thế, không thể nào coi là một cái gật đầu đồng ý cho được. Anh cần ở nàng một động thái quyết liệt hơn. Suy cho cùng, chẳng phải nàng mới là người đã khơi mào mọi chuyện đó ư?
Ba tháng lại đây, sau giờ tan lớp học thêm, nàng thường rủ anh nán lại để lượn vài vòng quanh thị trấn, khi thì bằng chiếc xe Cub của nàng, khi thì dựng xe ở một mỏm đất trống nào đó rồi cùng nhau tản bộ về phía đồi Hồng, từ trên ấy có thể trông thấy cảnh cả thành phố nhuộm sắc đỏ tía dưới ánh hoàng hôn lịm dần. Từ phía rừng thông tối sẫm hắt ra vài tia sáng le lói. Cảnh hoàn toàn thanh vắng, không khí trong trẻo và hơi thở điềm nhiên nhẹ nhàng. Họ bước cạnh nhau và trò chuyện. Nàng than phiền mấy chuyện vặt vãnh ở nhà, rồi ca ngợi bầu trời mùa hạ xanh thẳm, còn anh thì luyên thuyên giải thích cho nàng về những nguyên lý của bầu trời, vũ trụ và các thiên thể, những điều anh cóp nhặt được từ trong sách. Nàng không hiểu, nhưng vẫn im lặng lắng nghe.
Khi anh tiễn nàng về thì trời đã tối lắm. Anh dừng chân cách ngôi nhà ba tầng với hàng giậu chạy dài bao phủ tứ phía, nín lặng chờ nàng mở then chốt cổng và đợi nghe tiếng bước chân nàng xa dần – lúc ấy anh chỉ nhìn thấy thoáng thấy gương mặt nàng trong bóng tối mờ mờ – nàng vẫy tay chào, mỉm cười ra hiệu rằng anh đã có thể đi. Có lần nàng về nhà rất muộn, cơm canh đã nguội từ lâu, mẹ nàng đứng từ trong sân quở nàng là một con bé hư đốn, loại con gái không biết giữ mình, thậm chí đã ném dép vào nàng. Còn ông bố nàng, ông trưởng tổ dân phố, chẳng nói chẳng rằng mà lẳng lặng cho lắp một hàng bóng điện chạy dài theo đường dây cao áp; vài ngày sau, cả khu phố nàng ở, thường khi vẫn tối tăm heo hút, bỗng sáng rực ánh đèn – anh đứng đó mà tưởng như đang đứng giữa quảng trường. “Bạn không nhận thấy gì mới à?” nàng hỏi anh. Chỉ đến lúc ấy anh mới vỡ lẽ ra. Trên đường về nhà, anh ngộ ra là anh chưa từng đi chơi lần nào với nàng vào ban ngày, – các cuộc gặp mặt giữa họ nếu không ở trên trường thì đều diễn ra một cách chóng vánh trong bóng tối nhá nhem của chiều muộn, của những dải rừng âm u sẫm tối. việc này khiến quan hệ giữa họ vô hình trung có một nét gì ám muội, lén lút nó làm anh không thoải mái.
Anh liền đề xuất một buổi đi chơi. Nàng ra chiều suy tính. Một buổi xem phim giữa chiều, vì rạp chiếu cách thị trấn của họ hơn ba chục cây số. Một buổi trốn học, vì cuối tuần nàng không kiếm ra cớ để lẻn khỏi nhà. Họ quyết định sẽ đèo nhau bằng chiếc xe Cub của nàng. Nàng chọn một tựa phim kinh dị gần đây thấy xuất hiện nhan nhản trên các mặt báo, anh tỏ ý ngần ngừ (anh không thích phim Việt Nam lắm). Nàng thuyết phục phục bằng mấy câu đại loại như:
“Ủng hộ điện ảnh nước nhà.”
“Người Việt dùng hàng Việt.”
Hôm ấy, một ngày thứ Sáu âm u, sau buổi sáng oi nồng đầu hạ, đến chiều trời chợt nổi gió dữ dội. Anh chờ nàng ở ngã ba cách nhà nàng chừng năm trăm mét – nàng đã nói trước sẽ đi bộ ra. Nàng chưng diện hơn chút đỉnh so với ngày thường: những món tóc hung hung vàng uốn quăn, nàng đánh má hồng và tô son môi màu đỏ mận. Anh ngắm nàng và công nhận nàng đẹp thật; trong lòng cảm thấy hân hoan, anh đâm luống cuống và chỉ biết lắp bắp mấy lời: “Nào, nào, đi nhanh kẻo muộn!” Rạp chiếu phim thưa thớt người, quầy lễ tân vắng tanh nên họ chẳng cần xếp hàng mà tiến thẳng tới người nữ phục vụ đội chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ. Nàng đứng tựa tay vào quầy hàng, trao đổi một lát với nhân viên, sau đó quay lại nhìn anh lắc đầu: nàng đã nhầm suất chiếu, bộ phim đã chạy được quá nửa, và bây giờ để bõ công đi lại, tốt nhất họ nên chọn bừa một bộ khác thế vào. Nàng trở lại đứng cạnh anh và hai người săm soi hồi lâu tờ giấy ghi các suất chiếu và cuối cùng chọn ra (thật ra đó là lựa chọn duy nhất) bộ phim mới nhất do Angelia Jolie đóng chính. Một bộ phim thiếu nhi, nhưng có còn hơn không.
Phòng chiếu phim rộng và dài, lẻ tẻ từng nhóm ngồi cách xa nhau. Ở hàng A có vài đứa trẻ cả gái lẫn trai đang ngồi, cổ nghển về trước. Họ ngồi ở hàng giữa, mà thật ra có thể ngồi ở bất cứ đâu. Vào ngay sau họ là một cặp đôi ăn vận chỉnh tề, cặp này lục tục tìm ghế ngồi và chưa kịp ấm chỗ thì đã líu ra líu ríu như đôi chim non. Nhiều lần Hoàng ngoái lại nhìn cặp đôi kia rồi nhìn sang Ngọc. Anh hơi bất ngờ trước sự dõi xem chăm chú của nàng, thế giới xung quanh dường như không va chạm đến nàng, thi thoảng mi mắt nàng khẽ giật giật, và nàng mò mẫm tìm cốc nước mà mắt vẫn dán vào màn hình. Anh thấy nàng đáng yêu và ngộ nghĩnh như một đứa trẻ. Anh thở dài và cố ép bản thân cũng phải tập trung theo dõi bộ phim. Thế rồi đến một phân cảnh nơi hai nhân vật trên màn ảnh trao nhau một cái hôn dài và sâu, lũ trẻ con bật cười tíu tít, che mắt lại hoặc ngoảnh sang bên; lúc ấy anh với nàng cũng bốn mắt nhìn nhau, anh thoáng liếc sang bên và thấy cặp đôi ban nãy đã khoá môi nhau mùi mẫn tự bao giờ, nàng cũng để ý thấy điều ấy, cả hai người cùng ngượng ngập. Sau một khoảng lặng, nàng khẽ lắc đầu, lập tức xoay người về đối diện màn chiếu. Anh hiểu rằng đó là lời khước từ. Một lời khước từ câm lặng. Suốt phần còn lại của bộ phim, cả hai không nói với nhau thêm một lời nào.
Bây giờ anh ngồi đây, giữa sân trường tẻ vắng, cố nghiền ngẫm xem vì cớ gì mà nàng lại chơi đùa với cảm xúc của anh một cách thái quá đến vậy? Lẽ nào quả thật nàng thuộc loại con gái nhởn nhơ vô tình, chuyên gieo rắc sầu muộn cho những anh chàng đeo đuổi mình, nhưng không thể sống thiếu sự săn đón ấy? Có những lúc nàng hé lộ cho anh thấy rằng anh thật đặc biệt với nàng, rằng anh có ưu quyền với cảm xúc của nàng – ít nhất nàng biết day dứt những khi anh không vui, khi anh tỏ ra lạnh lùng với nàng. Nhưng nàng chưa thể trao anh điều anh mong muốn. Vẫn còn những tảng đá chắn đường, những tảng đá thuộc về quá khứ.
Nàng vẫn còn dính dáng với Trung. Nàng yêu gã từ năm lớp tám, đến nay đã chia tay nhưng vẫn qua lại với tư cách bạn bè trong một nhóm chung. Trung cũng là bạn thân của anh luôn, nếu không muốn nói là chí cốt. Trung là một thằng đẹp trai, rắn rỏi, tính tình bông lơn, khá xuề xoà trong ăn mặc cũng như trong lời ăn tiếng nói. Dù lười chảy thây và học hành làng nhàng, gã được thảy thầy cô lẫn bạn bè quý chuộng: ít ai thấy gã từ chối giúp ai việc gì, mà việc gì đến tay gã cũng mau chóng đâu vào đấy cả. Gã không phải dạng khôn lỏi, đúng hơn là gã nhiều tài lẻ, và có năng lực tập trung đặc biệt khiến gã một khi nghĩ về chuyện gì là chỉ nghĩ được chuyện đó mà thôi. Năng lực này đem lại cho gã một vẻ cương quyết rất đàn ông, cái phẩm chất mà mấy đứa nam sinh cấp ba thường phải bị đời vò cho nhàu nhĩ rồi mới thủ đắc nổi. Gã táo bạo, thuộc hạng dám nghĩ dám nói dám làm, cá tính gã rất mạnh, nên những người xung quanh gã phần nhiều đều bị gã lấn át. Gã chấp nhận giúp đỡ người ta dễ bao nhiêu thì gã nhờ vả người ta cũng dễ y thế. Gã thích cảm giác tự làm chủ mình, và điều này gây được ở gã một sự cảm mến của chúng bạn cùng sức hấp dẫn rất khó nắm bắt đối với đám con gái. Tụi con trai thì chẳng lạ gì thói trăng hoa của gã, chúng cho rằng với một con người như thế thì việc lăng nhăng hoạ chăng cũng là một cơ chế mặc định, thiết yếu, gắn bó như thể dao cạo với lưỡi cạo râu. Cuộc tình giữa gã và Ngọc từ lâu đã thành sự thật mặc nhiên đối với mọi người xung quanh, từ thầy cô, bạn bè, cho đến gia đình đôi bên. Mọi sự cấm đoán chỉ làm tình yêu thêm da diết. Hai đứa nó thản nhiên tình tự trên lớp như thể chốn không người.
Cho đến một ngày, Ngọc phát hiện Trung làm một con bé lớp dưới mang bầu và dứt khoát đoạn tuyệt với gã. Chính anh là người đã dàn xếp để con bé kia không phanh phui mọi chuyện với Ngọc, nhưng rồi cũng chính anh mách với nàng chuyện ấy.
Bóng tối lan dần trên vạt cỏ. Tiếng hò reo chát chúa đã chìm dần, dòng người cổ vũ tan nhanh. Buổi tổng duyệt đã đến hồi kết thúc, chỉ còn tiếng lầm rầm, tiếng trò chuyện liến thoắng của những bóng người đen đúa đi ngang qua. Hoàng cầm chiếc điện thoại và nhìn chằm chằm vào tin nhắn Ngọc gửi cho anh từ tối hôm qua.
“Anh nhớ đến nhé,” anh đọc đi đọc lại lời nhắn. “Gần năm giờ em mới diễn cơ, nên anh cứ đi chơi đâu đó rồi đến giờ thì tạt qua trường nha. Em xí trước cho anh một chỗ ngay hàng đầu rồi đấy.”
Phải gặp nàng. Dù gì cũng đã trót đến đây rồi. Anh sẽ nói thẳng vào mặt nàng rằng hãy thôi cái trò nhả nhớt ấy đi, trái tim anh không chịu đựng nổi, và hoặc là tất cả hoặc là không có gì. Nếu nàng không yêu anh, thì nàng cứ nói. Sẽ chẳng ai phải đóng vai ác trong câu chuyện này cả. Anh đứng dậy với một vẻ quả quyết, nhẩm đi nhẩm lại những lời sắp nói với nàng. Anh rảo bước xuyên qua vạt cỏ, xuyên qua dãy hành lang tối hút, xuyên qua sân trường còn đang la liệt những chiếc ghế đỏ dựng chỏng chơ, chân anh giẫm lên những nhành cây khô khiến chúng gãy vụn, kêu răng rắc. Anh cảm thấy tim mình đang đập loạn xạ trong lồng ngực.
Anh nhìn thấy nàng từ xa. Từ dưới một tán cây bàng sẫm tối, con mắt anh dõi theo những bước đi chậm rãi của nàng. Nàng đã thay lại thường phục, tóc nàng búi cao, trông nàng hệt như một con thú nhồi bông bé nhỏ bên cạnh cái thân hình hộ pháp kia. Gã nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng trong bàn tay thô tháp bè bè như tay gấu của mình, gã xốc nàng lên và quay nàng như chong chóng. Thoạt đầu nàng còn tỏ vẻ chống cự, chắc nàng ngại, nhưng rồi nàng cũng buông mình, nàng ngả đầu về sau và búi tóc của nàng xổ ra, tung bay giữa khoảng không tối tăm u ám. Anh chứng kiến tất thảy những điều đó với một ánh mắt bàng hoàng của niềm tin rạn vỡ, anh thấy vạn vật như nhoà đi dưới sức nặng của tấn kịch đang bày ra trước mắt và cắm đầu bỏ chạy, anh thấy mình như một tạo vật ghê tởm bị khai trừ khỏi thế gian.
Bình luận về bài viết này