Hiển nhiên gã đọc nhiều và rộng hơn tôi. Có lẽ tất cả những cuốn tôi đã đọc thì gã đều đọc cả rồi. Gã dùng từ “kha khá” để diễn tả hiểu biết của tôi về văn chương – về điểm này tôi đồng ý với gã.
Lần nọ, do sự tình cờ, do sự ngu dại, tôi nhờ gã gợi ý lộ trình cho việc đọc văn chương kinh điển của tôi, bởi lẽ trước nay tôi luôn đọc một cách tản mạn, hoàn toàn không có hệ thống. Lúc đấy tôi nghĩ gã, với tư cách một tiền nhân, có thể trao tôi những chỉ dấu quan trọng cho việc nghiên cứu văn học của tôi, và sâu xa hơn là cho việc viết lách của tôi.
“Cứ Balzac với Dickens mà đọc,” gã nói, giọng bè bè (bấy giờ gã đương ngà ngà say), “đừng có đọc mấy ông Tolstoy với Chekhov làm gì. Đấy là mấy nhà văn tầm trung, hiểu không? Đừng đọc mấy nhà văn hạng hai như thế.”
Lần khác, gã bảo rằng Stefan Zweig là hạng mediocre, và chẳng phải nhọc công đi đọc ông ta làm gì. “Thế ai thì không phải mediocre?” tôi hỏi vặn. “Kafka, Musil, Roth,” gã đáp mặc nhiên như không.
Tôi đã dại dột đến nỗi bỏ ra một tháng trời để đọc Kafka, Musil và Roth, theo lời khuyên ngu xuẩn của gã.
Và nghĩ lại thì tôi còn ngu xuẩn hơn cả gã nữa cơ, vì cớ gì phải nghe lời một kẻ dám nói Tolstoy là nhà văn tầm trung?

Gửi phản hồi